"Căn nhà này của cậu chắc cũng rất lâu rồi nhỉ."Người đàn ông nhìn
bức tường gạch cũ kỹ nói.
Ngô Sở Úy gật đầu,"Chắc cũng phải hơn bảy mươi năm rồi, cũng gần
được tám mươi năm rồi."
"Tôi chính là rất coi trọng phong thủy, căn nhà này thật là không được
tốt lắm." Người đàn ông nói lấy tay vỗ vỗ lên thân cây hạnh, thuận miệng
hỏi,"Cái cây hạnh này đã ra quả rồi đúng không?"
Ngô Sở Úy liền vội vàng gật đầu,"Đã ra quả, hàng năm đều ra quả,
chưa có năm nào là không ra cả."
Người đàn ông gật đầu, theo Ngô Sở Úy vào phòng, Căn phòng tuy
rằng cũ kỹ, nhưng coi như chỉnh tề sạch sẽ. Hơn nữa còn có một cái giường
đất, người Bắc Kinh thế hệ trước đúng là đối với giường đất cũng đều rất
hoài niệm. Người đàn ông này vừa vào phòng, liền ngồi xếp bằng trên
chiếu giường đất mà hút thuốc.
"Cái sân kia cũng hơn tám mươi năm rồi đúng không?"
Ngô Sở Úy gật đầu.
Người đàn ông trung niên ra giá,"Hai triệu tệ, toàn bộ trả bằng tiền
mặt."
Ngô Sở Úy không lên tiếng, thấy người đàn ông trung niên này đem
tàn thuốc dí xuống chiếu trên giường, tạo thành một lỗ thủng.
"Này, ông chú ý một chút, chiếu đã bị ông làm cho chảy ra rồi kìa."
Người đàn ông này nhìn Ngô Sở Úy không nhịn được nói,"Cái nhà
này cậu có định bán hay không hả? Nếu không bán thì tôi không dám làm
mất thời gian của cậu, còn có nhà khác đang chờ tôi đến xem."