"Tôi nghe nói Trì Sính cũng thích cái kiểu kia kia đó hả?"
Ngô Sở Úy nghe không hiểu,"Thích kiểu nào.?"
Cổ Thân lấy tay ra hiệu một cái, ám chỉ với Ngô Sở Úy cái kia kia của
cậu là 'gay'.
Ngô Sở Úy lơ mơ không biết diễn đạt ra sao.
"Cậu không phải giấu tôi." Giọng Cổ Thân dửng dưng,"Trước đây tôi
làm quản giáo trong trại giam cũng chứng kiến bao nhiêu chuyện như vậy.
Bây giờ chuyển đến trại tạm giam, coi như cũng bớt bớt một chút."
Ngô Sở Úy cười gượng hai tiếng,"Trại giam với cuộc sống sinh hoạt
bình thường không giống nhau. Trại giam đó là sinh lý bức bách, cuộc sống
sinh hoạt hàng ngày thì khác, việc kia kiểu quan hệ kia không phải là thứ có
thể dễ dàng nói chuyện hả?"
Cổ Thân cũng rất xấu hổ,"Có thể tôi ở đây trong thời gian dài, tư
tưởng cũng bị sai lệch một chút."
Ngô Sở Úy nhìn sang Cổ Thân một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ
cười xấu xa.
"Aizzz. . . Hỏi cậu cái này. . . Với điều kiện như cậu, làm việc ở trại
giam với trại tạm giam không phải rất 'mời gọi' sao? Một năm rưỡi trông
coi mấy ông, được không ít ánh mắt dòm ngó nhỉ?"
Cổ Thân hừ lạnh một tiếng, "Vậy đã là gì, nếu chỉ nhìn thôi thì đỡ rồi.
Nhất là gặp mấy tên miệng thúi, nhìn không chưa đủ, còn phải chọc ghẹo
mấy câu, thật là chịu không nổi."
"Trì Sính có chọc ghẹo cậu không?" Ngô Sở Úy cố ý hỏi.