Ngô Sở Úy được kích thích bởi cự long phát ra điện cao áp của anh mà gấp
gáp rên rỉ đến khàn giọng.
"Trì Sính....... Rất nhớ anh......." Suýt chút nữa Ngô Sở Úy đem vai Trì
Sính cắn ra máu.
Hơi thở của Trì Sính rối loạn thô ráp hỏi,"Nhớ như thế nào?"
Hỏi xong, thô bạo mà đỉnh, đâm, chọc, thao một trận, đem Ngô Sở Úy
lắc lắc thao đến toàn thân run run, tiếng rên rỉ vỡ òa.
"Nhớ anh......thao tôi......"
Trái tim của Trì Sính như bị cậu hung ác điên cuồng nhào nặn bóp
chặt, suýt nữa ở trong cơ thể Ngô Sở Úy bắn ra.
"Muốn nhiều không?"
"Mỗi ngày mỗi đêm đều muốn.... A a a a....."
Trong nháy mắt mặt Trì Sính vặn vẹo, mồ hôi từ hạt từng hạt từ cằm
nhỏ xuống mắt của Ngô Sở Úy, làm cay xè mắt cậu. Viền mắt Ngô Sở Úy
ướt át mà hưởng thụ một vòng cuối cùng Trì Sính hung hãn chạy nước rút,
kéo dài đến mấy phút đồng hồ. Thân thể Ngô Sở Úy ở trên giường mất
khống chế mà lắc lư, miệng phát ra tiếng hự hự theo từng nhịp thúc của
anh, cuối cùng một sóng nhiệt dọc theo xương cụt chạy đến toàn thân, đem
Ngô Sở Úy hun nóng đến nghẹn ngào.
"Hự....... hự........"
Hai chân của Ngô Sở Úy co quắp, ôm Trì Sính run rẩy thật lâu. Đến
khi khoái cảm mất đi hơn phân nửa, Ngô Sở Úy mới mang theo giọng
nghẹn ngào rên rỉ bật ra.
"Hu....."