Ngô Sở Úy cố ý đem đầu hướng về phía cửa nói lớn tiếng.
"Thao Trì Sính!"
Khương Tiểu Soái cười khúc khích vui hơn một chút,"Cậu 'thao' anh
ta thì vào phòng mà 'thao' đi, đứng ở nơi này cho ai 'thao' đây?"
Ngô Sở Úy đen mặt không nói lên lời.
Khương Tiểu Soái lúc này mới phát hiện trán Ngô Sở Úy hơi đỏ, lấy
tay sờ một cái, giỏi thật, thật là nóng. Nhịn không được nhìn Ngô Sở Úy
hỏi,"Trán cậu bị làm sao vậy?"
Ngô Sở Úy tức giận nói,"Chân lừa đánh!"
Khương Tiểu Soái dáng vẻ giả bộ tức giận bất bình,"Trì Sính lại đánh
cậu? Tôi khinh~! Không muốn sống hả? Cậu chờ........"
Vừa mới vén tay áo lên, cách đó không xa cửa phòng mở ra, Trì Sính
chân trần đi ra, chân đi nhẹ một chút âm thanh cũng không có, lại làm cho
ngực Khương Tiểu Soái run run lên. Ống tay áo vừa mới vén lên ngay lập
tức vén xuống ngay ngắn, ánh mắt liếc sang chỗ khác né tránh, cuối cùng
xê người gần vào cửa phòng Quách Thành Vũ, dự định nếu tình huống bất
trắc liền mở của xông vào ăn vạ.
Trì Sính liếc mắt thản nhiên nhìn Khương Tiểu Soái, cũng không nói
bất cứ cái gì, trực tiếp đi vào phòng Quách Thành Vũ.
Khương Tiểu Soái thở phào một cái, thấy Ngô Sở Úy nhìn cậu ta, lại
đem ống tay áo vén lên. Kết quả, còn chưa lên tiếng liền bị Ngô Sở Úy ôm
lấy cổ, kéo cậu ta vào phòng ngủ của mình và Trì Sính.
"Không có khả năng thì đừng giả bộ, cả người cậu chỉ có cái miệng là
có tác dụng."