"Quách Tử tay nghề này của anh thực sự là rất tuyệt!"
"...."
Ngô Sở Úy vừa ăn vừa lắm mồm, không ý thức đã ăn hết hơn mười
cái bánh lót bụng. Khương Tiểu Soái liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy, sâu kín
nhắc nhở,"Tôi nói này, vừa phải thôi, buổi tối ăn nhiều đồ ngọt không tiêu
hóa được đâu."
"Ăn một cái cuối cùng thôi!"
Ngô Sở Úy nói xong, tay đưa về phía lò nướng, nhìn thì là cầm một
cái, kết quả trong lò nướng
thiếu bốn cái.
Khương Tiểu Soái lập tức kêu lên.
"Này, cậu đó, thực sự là chiếm tiện nghi của tôi! Ăn xong rồi còn
không chịu, còn muốn khuân vác đồ đạc nhà tôi đi nữa hả? Quách Tử mau
tới đây, tên nhóc này lại muốn lấy đồ đạc nhà chúng ta!"
Quách Thành Vũ cố ý ở phòng vệ sinh một lúc mới chịu ra ngoài, Ngô
Sở Úy đã vung vẩy chạy đi.
Khương Tiểu Soái hầm hừ nói, "Cậu ta nhất định là gói đem cho Trì
Sính rồi, miệng thì mắng chửi, nhưng lại lo lắng hơn ai hết! Đúng là nồi
nào úp vung đó!"