"Cậu không đi xem thử đợt rắn này sao?" Ông chủ Vương hỏi.
Ngô Sở Úy thầm nói, không cần xem cũng biết, mật rắn nhất định đã
bị lấy đi rồi...
"Tôi có nghi ai cũng không nghi thầy đâu!"
Ông chủ Vương cười ha ha, ôm vai Ngô Sở Úy vào phòng.
"Rắn hổ trâu nặng thế này, giá thị trường 180 một con, cậu là đồ đệ
của tôi, tôi sẽ tính giá nhập hàng cho cậu. 110 một con, tổng cộng 2000
con, lấy cậu hai trăm hai."
Ngô Sở Úy rất khó xử: "Trên tay tôi cũng chỉ có hai trăm, hay bớt lại
100 con đi, làm tròn số."
Ông chủ Vương cắn răng dậm châm, lập tức vỗ bàn nói: "Hai trăm thì
hai trăm vậy, 2000 con này cậu lấy hết đi! Hai trăm lỗ vốn kia coi như tiền
tôi giúp cậu lập nghiệp!"
Ngô Sở Úy vẻ mặt cảm kích đứng lên bắt tay với ông chủ Vương.
"Cảm ơn thầy."
"Đừng cảm ơn tôi!" Ông chủ Vương vẻ mặt vô tư: "Chờ ngày sau cậu
phát tài, nhớ đừng quên tôi là được."
"Làm sao có thể chứ?" Ngô Sở Úy vô tâm vô phế cười.
Kiếp này tôi sẽ không quên ông, tôi có làm quỷ cũng không bỏ qua
cho ông!
...
Ba ngày sau, Trì Sính đích thân đến trại nuôi rắn họ Vương.