"Con mẹ nó, ông coi tôi là kẻ đần hay sao?" Trì Sính tức giận không
thể kiềm chế được,"Ông lại còn tìm một gốc cây giống cây hạnh, con mẹ
nó, tưởng ông mày không nhận ra hả?"
Lúc này cả nửa người đàn ông trung niên đều nhuộn máu đỏ tanh hôi,
con ngươi lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ.
Trì Sính ngồi xổm người xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ông ta.
"Cây đâu?"
"Bán. . . Bán."
"Bán cho ai?" Trì Sính hỏi.
Người đàn ông khó khăn lắm mới phun ra một câu.
"Không.... không nhớ rõ lắm, là người qua đường, thấy thích liền thuê
xe chở đi."
Mặt của Trì Sính trong nháy mắt lạnh lẽo không gì có thể sánh được,
cả thân thể toát ra vẻ chết chóc.
"Nếu như cây chết, tôi đem ông chôn cùng!"
.......
Sau đó vài ngày, Trì Sính lợi dụng đủ mọi cách hỏi thăm tăm tích cây
hạnh. Đã từng nghe nói qua tìm người, cũng từng nghe nói qua tìm chó, tìm
mèo, đây là lần đầu tiên nghe nói có người đi tìm cây. Nếu như loại cây
hiếm có thì cũng không sao, nhưng lại chỉ là một cây hạnh bình thường, độ
khó của việc tìm kiếm cũng có thể tưởng tượng được.
Hơn nữa công việc này chỉ có thể chính Trì Sính đi làm, bởi vì tất cả
người khác chưa từng nhìn thấy cây hạnh kia.