Bị ánh mắt truy sát của Ngô Sở Úy nhìn đến không còn chỗ dung thân,
cuối cùng Khương Tiểu Soái bực bội lấy đại một cái cớ.
"Chầu rượu kia,.. nói thế nào nhỉ? Tác dụng quá lớn, uống xong mông
cũng đau....."
Ngô Sở Úy được một trận cười không ngừng,"Tôi nói này.... cậu lừa
gạt ai hả? Tôi từng nghe qua uống rượu đau đầu, cũng chưa bao giờ nghe
thấy uống rượu đau tiểu cúc!"
"Nghiên cứu y học mới nhất đó...."
" Được rồi được rồi..." Ngô Sở Úy lắc lắc tay,"Không cần khiêm tốn
với tôi, cậu trực tiếp nói bị người ta 'thao' thì đã làm sao?"
Bộ mặt Khương sư phụ không biết để ở đâu, lúc này chỉ dám nhìn đồ
đệ mắng một tiếng 'cút'.
Ngô Sở Úy nhìn có chút hả hê vui vẻ cười một trận, đột nhiên nhớ ra
cái gì đó, sắc mặt liền thay đổi.
"Này, thực sự ngày hôm đó uống rượu xong, ngày hôm sau liền
bị............."
Khương Tiểu Soái nổi đóa lên," Đừng nói chuyện này với tôi nữa, có
được hay không?"
"Không phải vậy, tôi không có ý vạch điểm yếu của cậu, tôi nghiêm
túc hỏi cậu đó, rốt cuộc là có phải hay không, hả?, hôm đó ấy."
Khương Tiểu Soái bực bội một lát, chỉ ừ một tiếng nhỏ đến khó có thể
nghe tiếng.
Mặt của Ngô Sở Úy đột nhiên trầm xuống, hai hàng lông mày cũng
cau lại.