Trì Sính gọi lại tiếng nữa cũng không thấy cậu đáp lại, liền xoải bước
đi tới cửa phòng ngủ, gõ cửa một cái,"Không nghịch nữa, ăn cơm trước
đã!"
Ngô Sở Úy vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ giả bộ lười để ý đến Trì
Sính.
Trì Sính đi tới bên cạnh Ngô Sở Úy, mạnh mẽ kéo cậu từ ghế lên.
"Cút!" Ngô Sở Úy lớn tiếng rống to hơn.
Mặt của Trì Sính trong nháy mắt trầm xuống,"Cậu bảo ai cút hả?"
Ngô Sở Úy tiếp tục gầm gừ,"Con mẹ nhà anh! ( Thực ra thì là ĐCM
anh!)
"Cậu chửi thêm một câu nữa xem!" Trì Sính trừng trừng mắt báo uy
hiếp.
Ngô Sở Úy tiếp tục chửi,"Con mẹ nhà anh! Con mẹ nhà anh! Con mẹ
nhà anh!........"
Ngay sau khi, Ngô Sở Úy phun ra những lời chửi mắng thô tục Trì
Sính hung hăng nhéo khuôn mặt của cậu, đau đến gào khóc ầm ĩ.
" Trì Sính, anh không phải đàn ông, con mẹ nó, anh lừa dối tình cảm
của tôi, anh nói không giữ lời.... Hu hu hu........"
Trì Sính tạm dừng động tác trong tay, lạnh giọng hỏi,"Tôi không giữ
lời như thế nào?"
"Tự anh đi mà hỏi Quách Tử."
Nói xong, Ngô Sở Úy quẳng con chuột xuống, một mình đi ra ban
công hóng gió.