"Sướng hả?" Ngô Sở Úy liếm yết hầu Trì Sính hỏi.
Con mắt Trì Sính rủ xuống nhìn Ngô Sở Úy, nhịn không được đem
bàn tay to túm lấy tóc của cậu, giữ lấy đầu của Ngô Sở Úy di chuyển xuống
bên dưới.
Ngô Sở Úy ngậm đầu vú săn chắc của Trì Sính, dốc sực mút vào, Trì
Sính lớn tiếng hổn hển, yết hầu mạnh mẽ chuyển động hai cái. Nhịn không
được đem chân đưa đến mông Ngô Sở Úy vỗ về chơi đùa, bị Ngô Sở Úy
cương quyết đẩy ra.
Ngô Sở Úy tiếp tục di chuyển xuống dưới, ngậm bộ lông của Trì Sính,
dùng đầu lưỡi trêu đùa, ánh mắt dí dỏm nhìn về phía Trì Sính.
"Đồ lẳng lơ." Trì Sính cười đem cự vật nhét vào trong miệng Ngô Sở
Úy,"Liếm cho ông thoải mái một chút đi." (phê, sắp bị đè mà vẫn thấy phê)
Đầu lưỡi Ngô Sở Úy giống như là cây cọ vẽ, ở trên cự vật của Trì Sính
xoay chuyển 'tô vẽ' Cuối cùng cúi đầu xuống ngậm cả vào, hung hăng mút
xuống một cái, nhét cự vật to lớn vào miệng.
Trì Sính được kích thích phát ra tiếng gầm nhẹ, bàn tay to ấn mạnh
đầu Ngô Sở Úy, đem cự vật đâm vào trong miệng của Ngô Sở Úy.
Cả cự vật đâm thẳng xuống cuống họng, Ngô Sở Úy thảm thiết nghẹn
ngào một tiếng, không có chút nào thích ứng mà bắt đầu ra sức phun ra
nuốt vào. Ngày bình thường ngại mệt thì hôm nay làm rất hăng hái, vừa
phun ra nuốt vào vừa đánh đầu lưỡi, vừa đem ánh mắt to tròn đen láy liếc
trộm Trì Sính, có vẻ rất đắc ý.
Trì Sính giống như là chịu nhịn thống khổ cực lớn, giữa hai lông mày
nhăn lại tỏ ra vẻ chịu đựng khó chịu.