Mắt Khương Tiểu Soái thêm âm u, "Tôi lấy kinh nghiệm người từng
trải cho cậu biết, sẽ đến mức đó."
Ngô Sở Úy không nói gì, quay người vào phòng ngủ.
...
Nửa tiếng sau, Trì Sính thật sự đến.
Khương Tiểu Soái đang dọn đồ trong phòng khám, nghe tiếng bước
chân, thần kinh liền căng chặt, nhưng khi nghiêng đầu nhìn sang Trì Sính,
ánh mắt lại rất bình tĩnh.
"Tìm Ngô Sở Úy?"
Ánh mắt hung hãn của Trì Sính hơi sắc lại, coi như đã đáp.
Khương Tiểu Soái nói: "Trong phòng đó."
Lúc Trì Sính đi ngang Khương Tiểu Soái, chân chợt khựng lại, mở
miệng hỏi: "Hai người sống chung?"
"Không, tôi đang dọn đồ đây, lập tức phải về."
Trì Sính đẩy cửa vào.
Khương Tiểu Soái lập tức buông đồ trong tay xuống, vút đến cửa nghe
trộm động tĩnh bên trong.
...
Vào phòng, Trì Sính đảo mắt, tập trung lên bàn viết, cái người nói
muốn thao hắn, đang ngủ gục trên bàn. Bên cạnh là hai chồng sách cao, Trì
Sính lật xem từng quyển, đều là tác phẩm nổi tiếng phương tây, thể loại