Ngô Sở Úy nhanh chóng bước lại cái lưới ở gần đó, cây gậy gỗ chống
lưới đã đổ, hai con chim sẻ bị nhốt bên trong, không ngừng vỗ cách phành
phạch. Ngô Sở Úy thò tay vào, nhanh chóng bắt một con nhét vào miệng
Túi Dấm Nhỏ.
Túi Dấm Nhỏ ăn rất vui vẻ.
Trì Sính mấy hôm nay vẫn luôn đút Túi Dấm Nhỏ mồi hoang dã, chưa
từng thấy nó vui vẻ như thế, thực tế từ khi hắn mang Túi Dấm Nhỏ đến
đây, bắt đầu từ lúc nhìn thấy Ngô Sở Úy, cái con này đã rũ sạch buồn bực
mấy ngày nay, tinh thần thoáng cái phấn chấn.
"Cậu còn dùng cách dân gian này bắt chim sẻ?" Trì Sính hỏi, "Vậy
một ngày phải mất bao lâu mới bắt được một túi chim sẻ?"
Nhà anh biết thì tốt, để câu con cá lớn như anh, tôi dễ lắm sao?
Đương nhiên, chắc chắn Ngô Sở Úy sẽ nói lời khác hẳn.
"Nơi có hoa màu chim sẻ nhiều, không bao lâu đã bay đến vài con,
hơn nữa trước nhà tôi có một tổ chim sẻ ngốc, cứ hở ra là chạy đến ống
khói, nó không biết chỗ đó trống rỗng, đã mấy lần rớt thẳng lên giường tôi.
Anh bắt bằng cách nào? Anh cũng nuôi không ít rắn, chắc có thiết bị tiên
tiến đúng không?"
Đang nói, một con chim sẻ không sợ chết đập cánh bay ngang đầu.
Ngô Sở Úy liền trân mắt nhìn Trì Sính đưa tay chụp con chim sẻ đó,
tốc độ phản ứng và trình độ thành thục này quả thật đã chói mù mắt y.
"Cứ bắt như thế." Trì Sính đáp rất nhẹ nhàng.
Ngô Sở Úy nghe xong liền thấy nặng nề, con chim sẻ giãy dụa trước
khi chết kia càng nhìn càng giống mình, vậy nếu có ngày bại lộ, y còn có