Ngô Sở Úy ngồi bên cạnh, thấy Trì Sính không hề bới móc ăn đồ
trong chén, không khỏi nghĩ, thật ra người này có lúc cũng rất tốt...
"Sao cô không ăn thịt?" Trì Sính hỏi bà Ngô.
Bà Ngô cười cười: "Cô có bệnh tiểu đường, không thể ăn nhiều thịt."
Trì Sính gật đầu, không nói nữa.
Ăn cơm xong, Ngô Sở Úy giúp thu dọn chén đũa, bà Ngô nói với y:
"Đồng nghiệp của con tốt lắm, đến nhà chúng ta mang toàn đồ thực dụng,
mẹ vốn cũng không thích mấy thứ quà cáp, hộp quà, vừa mắc vừa không
thực dụng."
Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn, dầu ô liu, dầu mè, trứng gà, trứng vịt đóng
hộp, trái cây, thịt tươi, tôm bóc vỏ... toàn là những thứ bình thường bà Ngô
không nỡ mua, không nỡ ăn, cả bốn túi lớn, đủ cho bà ăn một tháng.
Nếu những thứ này là người khác cho, Ngô Sở Úy không cảm thấy gì,
nhưng lại là của Trì Sính, tên vô lại xa hoa dâm dật, không có tính người
đó. Loại kích thích tâm lý này còn cường liệt hơn bị Trì Sính sỉ nhục làm
khó.
"Thằng ba à!" Bà Ngô đột nhiên mở miệng, "Sau này con bớt ở cùng
đồng nghiệp đó đi."
Ngô Sở Úy sửng sốt, "Tại sao? Không phải mẹ rất thích anh ta sao?"
"Thì chính vì thích cậu ta." Bà Ngô ghé lại gần Ngô Sở Úy nhỏ giọng
nói: "Con nghĩ coi, con và cậu ta cùng ra ngoài, ai còn để mắt đến con nữa
hả?"
Ngô Sở Úy: "..."