Trì Sính vốn còn muốn hạ thủ, nhưng khi thấy khóe mắt ẩm ướt của
Ngô Sở Úy, không hiểu sao lại mềm lòng, tên họ Trì nào đó đời này không
biết hai chữ cúi đầu viết như thế nào, cư nhiên lại buông tay đặt thằng nhóc
dám khiêu khích xuống.
"Để tôi xem xem đầu có cứng thêm nữa không." Trì Sính đưa tay
muốn sờ.
Giờ đến phiên Ngô Sở Úy đen mặt, cầm túi lên muốn đi, lại bị Trì
Sính mạnh mẽ giữ lại, ôm chặt trong lòng không cho động đậy.
"Có ai không biết nghe lời như cậu không chứ?" Giọng nói trầm trầm
của Trì Sính vang lên bên tai Ngô Sở Úy: "Lần trước tôi đã từng nhắc nhở
cậu rồi đúng không? Đừng động một chút lại lấy đầu ra nện bậy!"
Ngô Sở Úy không nói, mỗi cơ thịt trên người đều cứng lại.
Trì Sính giật túi của Ngô Sở Úy qua, thò tay vào lục lọi, móc ra một
hộp đậu khô, bà Ngô tự tay làm.
"Lại đem đậu khô đến cho tôi" Cố ý hỏi.
Ngô Sở Úy xị mặt: "Ai nói cho anh? Trả cho tôi!"
Trì Sính ném túi lại cho Ngô Sở Úy, cầm hộp đậu khô ra khỏi sân
bóng rổ, ngồi xổm dưới gốc cây, mở nắp lấy ăn, đôi mắt đầy bền bỉ đó
thỉnh thoảng lại đảo qua Ngô Sở Úy.
"Cậu còn không qua đây thì sẽ hết đó."
Ngô Sở Úy nhấc chân, hung hãn mài đế giày xuống đất lết ra âm vọng
suốt quãng.