Ngô Sở Úy ném qua ánh mắt sắc bén.
Trì Sính cười dữ tợn, ra vẻ đứng lên định đi, đột nhiên cảm thấy quần
bị kéo lại, cúi đầu nhìn, cây kim băng mỏng manh đó quả thật lóe mù mắt
hắn. Khắp trời đất này, dám quyết đoán lấy cây kim nhỏ xíu đó cài lên quần
của sói xám, ngoài kẻ quàng khăn đỏ họ Ngô thì không còn ai.
"Sao lại dính vào rồi?" Trì Sính cố ý tháo ra.
"Đừng đụng bậy bạ!" Ngô Sở Úy nghiêm giọng ngăn cản, "Quần của
tôi mấy chục ngàn một cái đó, làm hư rồi anh phải đền cho tôi!"
Từng thấy kẻ lừa bịp, chưa thấy ai dám lừa thế này cả.
Ngô Sở Úy đứng lên, rầu rĩ nhìn quần của mình: "Chậc chậc... nguy
thật, lỗ kim lớn thế này, nếu cứ tháo bừa, sẽ tạo nên cái lỗ lớn lắm đó! Thế
này đi, cứ để nó móc trên đó, lát nữa tìm cửa hàng quần áo, bảo thợ may
chuyên nghiệp tháo xuống cho chúng ta, được, quyết định thế đi."
Tự chủ trương kéo tay Trì Sính vòng lên vai mình, ôm vai bá cổ mà đi.
"Đói rồi." Trì Sính nói, "Bạn gái của tôi còn nói muốn..."
"Tôi mời anh ăn cơm!" Lập tức hào sảng ngắt lời.
Trong mắt Trì Sính lộ ra vẻ cười: "Mời tôi ăn cái gì?"
"Xiên – que – hầm!"