Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm vào bức tường màu trắng, lầm bầm: Anh
ta thật muốn... sống cùng mình sao?
Cảm thấy không đành, lại quay đầu qua.
"Để tôi giúp anh."
Đổi lấy một tiếng quát: "Ở yên đó."
Ngô Sở Úy đã ngồi dậy.
"Anh không cần lo lắng, tôi tự nguyện mà, sẽ không dính dáng đến
vấn đề bạn tình."
Trì Sính âm thầm mài răng, tổ tông sống à! Cậu đừng giày vò nữa!
Cậu nhìn tôi như thế, tôi sẽ muốn thao cậu, cậu ghé lại gần tôi, không phải
tự tìm chết sao?
"Động đậy chút nữa thì thao ngay không thương lượng."
Phịch một cái cắm lại giường, đưa lưng về phía Trì Sính.
Đây chính là bản chất đặc trưng của thẳng nam, y vĩnh viễn cảm thấy
jj quan trọng nhất, thế là đưa mông về phía người khác.
"Nằm thẳng!" Trì Sính cảnh cáo.
Ngô Sở Úy dựng ngón giữa lên: "Không mắc lừa anh, đừng mơ lừa tôi
cử động, tôi rõ quá rồi!"
Trì Sính nghẹn muốn xuất huyết, bắn ra đầy tay, Túi Dấm Nhỏ cũng
kinh sợ, cha nuôi làm sao vậy? Phun nhiều nòng nọc như thế làm bạn với
mình!! Trì Sính ôm Túi Dấm Nhỏ qua, dịu dàng xoa đầu đó, lại liếc mắt
nhìn cái mông to đối diện, quả nhiên vẫn là cục cưng rắn của hắn ngoan
nhất.