Ngô Sở Úy uống nước ừng ực, thở dốc nói: "Qua vài hôm nữa thì
xong hết rồi, tính ra đàn rắn lần này của tôi ít nhất cũng bán được hơn ba
trăm ngàn, đợi tiền đến tay sẽ lập tức mời anh ra ngoài ăn một bữa."
"Ồ? Kiếm được nhiều thế à!" Khương Tiểu Soái cười, "Tôi cũng theo
cậu nuôi rắn cho rồi."
"Đừng nghĩ thế, không dễ làm vậy đâu, tôi cũng chỉ là nhặt được tiện
nghi mà thôi." Mắt Ngô Sở Úy long long sáng rực, "Tôi định lấy cái này
làm nghề phụ, ném cho tiểu sư đệ trông nom, tôi phải mở lối đi khác. Nghề
chăn nuôi dù có kiếm tiền nhiều cũng chỉ là ngành sản xuất đứng đầu, tôi
dù sao cũng là người văn hóa, không thể làm cái này cả đời!"
"Nói cũng phải." Khương Tiểu Soái tán đồng, "Kiếm tiền nhiều nhưng
không đủ thể diện."
Ngô Sở Úy cầm khăn lông bước vào nhà vệ sinh, không bao lâu, tiếng
nước truyền ra.
Đã quen sống một mình, trước khi tắm Ngô Sở Úy luôn không lấy đồ
sạch, đều trần trùi trụi ra ngoài chui vào ổ chăn. Hôm nay tắm xong nhớ tới
còn có Khương Tiểu Soái, cũng biết tránh tạo chuyện, khi ra ngoài lấy khăn
tắm bọc lại.
Khương Tiểu Soái nghiêng đầu nhìn, thân hình thon dài thế này, vòng
eo chắc nịch, cái mông tròn vểnh lên... mẹ nó thật chuẩn! Lần trước thấy
lồng ngực trần của Ngô Sở Úy là hồi còn mùa xuân, sau đó luôn bị che,
hôm nay lại lộ ra, ối! Sao đột nhiên lại trở nên nóng bỏng như thế?
"Tôi cảm thấy cậu khỏe mạnh cân đối hơn trước rồi." Khương Tiểu
Soái khen.
Ngô Sở Úy vừa nhìn vào gương cạo râu vừa nói: "Có sao? Có thể do
luôn rèn luyện."