"Anh đừng giỡn mà, giờ đã một giờ rồi, tôi còn tìm cô ấy làm gì?"
"Đã một giờ rồi à?..." Khương Tiểu Soái còn hơi mơ màng, lấy tay xoa
mặt một chút, rồi rất nhanh đã gầm vào mặt Ngô Kỳ Khung: "Đã một giờ
rồi cậu còn chạy đến đây làm gì?"
"Tôi mượn tiền mẹ mua một sợi dây chuyền, Nhạc Duyệt không cần,
tôi nghĩ ngày mai sẽ đem đi trả, còn có thể lấy tiền về trả cho mẹ. Kết quả
hôm nay tôi tìm lại phát hiện không thấy sợi dây chuyền đâu, tôi muốn xem
thử có làm rơi ở chỗ anh không. Tôi thấy đèn ở đây vẫn sáng, nghĩ rằng anh
chưa ngủ, mới dám gõ cửa."
Khương Tiểu Soái buồn bực gãi đầu, ý bảo Ngô Kỳ Khung mau vào.
Ngô Kỳ Khung lục tìm trong phòng khám cả nửa tiếng, mọi ngóc
ngách đều không bỏ qua, ngay cả cống thoát nước cũng soi đèn pin vào,
vẫn không thấy sợi dây chuyền đâu.
"Lần cuối cùng cậu thấy sợi dây chuyền là lúc nào?" Khương Tiểu
Soái hỏi.
Ngô Kỳ Khung cố gắng nhớ lại: "Hình như là lúc tôi tặng cô ấy, sau
đó tôi không chú ý nữa."
Khương Tiểu Soái nảy sinh nghi hoặc, bảo Ngô Kỳ Khung kể lại cả
quá trình tặng dây chuyền cho hắn, nghe xong, Khương Tiểu Soái hiểu hết,
cười lạnh hai tiếng, mặc niệm nhìn Ngô Kỳ Khung.
"Cậu đừng tìm nữa, sợi dây chuyền đó cậu không tìm về được đâu."
"Tại sao?" Ngô Kỳ Khung vẫn không hiểu.
Khương Tiểu Soái biết mắt quan sát của y chưa đủ linh hoạt, dứt khoát
nói thẳng.