Sau đó, đầu bị một đôi tay lớn cưỡng ép quay lại, nhìn vào màn hình
di động, kích thích thị giác kiểu mới bắt đầu.
Sự thật chứng minh, coi kiểu này quả thật thú vị hơn coi một mình,
một người xem là bộ vị nào đó ngứa, hai người xem là toàn thân đều ngứa,
vì thế giao lưu thật sự rất quan trọng.
"Nam diễn viên bị chơi tôi biết." Trì Sính đột nhiên mở miệng.
Ngô Sở Úy hơi kinh ngạc, "Sao anh biết?"
"Năm ngoái tôi đến Nhật, cậu ta đang tiếp khách ở Tokyo."
Trong lòng Ngô Sở Úy nổi lên ngàn cơn sóng, trong lời trêu cợt còn tự
động mang theo mùi chua.
"Được lắm! Đã ngủ đến nước ngoài luôn rồi?'
Trì Sính cười, "Làm đàn ông Nhật, có cảm giác quên mình vì nước,
hào tình sảng khoái do báo được mối thù."
Ngô Sở Úy mài răng, "Mẹ nó anh rất biết cách nói! Vậy thù này anh
báo sướng không hả?"
"Không nhớ rõ lắm."
Má! Phải làm bao nhiêu người mới có thể đến mức này hả?
Trì Sính nhìn ra Ngô Sở Úy ghen tuông, cố ý trêu chọc y, "Nếu cậu
cảm thấy trong lòng không được cân bằng, có thể dùng con số của tôi làm
tiêu chuẩn, tìm người ngủ, ngủ đủ thì thôi."
... Con ngươi Ngô Sở Úy đen thui, tôi sợ tôi một ngày ngủ một người,
ngủ đến chết cũng ngủ không xong.