Trong lòng y tá rất không thoải mái! Không phải chỉ sắn tay áo thôi
sao? Sao tôi có thể không làm được? Tôi còn có thể làm trật khớp cổ tay
của anh ta sao? Một đại lão gia rất man, sao làm việc lại tích cực như thế
chứ?!
Cương Tử vào cửa, từ phía sau vỗ vai Trì Sính một cái, nhỏ giọng nói:
"Ông già đến rồi."
Trì Sính theo hắn ra ngoài, đứng ở cửa nói: "Cậu cứ nói với ông ấy tôi
không có ở đây."
"Ông ấy đã thấy xe của cậu rồi."
Trì Sính nghiêm mặt: "Cậu cứ nói đó là do cậu lái đến."
"Xe của tôi cũng đậu ngay bên cạnh xe cậu mà."
"Vậy cậu nói tôi không rảnh."
Cương Tử rất buồn bực, "Ông ấy đã đến hai chuyến rồi, không nói câu
nào cũng không thích hợp lắm đi? Lỡ đâu ba cậu nóng lên, lại truy đến
phòng bệnh, với độ phô trương và khí thế của ông ấy, dọa đến vị ở bên
trong thì sao hả?"
Trì Sính đảo mắt nhìn bên trong, Ngô Sở Úy đang nhe răng thở hổn
hển.
Đột nhiên phát điên, "Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi? Khi
cởi băng ngực cho cậu ấy thì phải kéo mông xuống một chút, các người cứ
dựng cậu ấy như thế, cậu ấy có thể dễ chịu sao?"
Từ khi chuyển đến phòng bệnh vip, nhân viên y tá nào bên trong cũng
đều từng bị Trì Sính giáo huấn qua, bất kể tuổi tác nhỏ hay lớn, không nể
mặt ai. Hắn vừa mở miệng là không ai dám lên tiếng, không kể vấn đề thân