Trì Sính bực mình cười, ném thắt lưng lên cửa xe, vang lên thanh thúy,
sau đó ngồi vào, đóng cửa xe cái rầm, ôm Ngô Sở Úy dứt khoát đáp ứng,
"Không đi nữa, ngồi đây cả đêm vậy."
Ngô Sở Úy lập tức thành thật, nghiêm túc nói với Trì Sính: "Tôi hát
cho anh nghe, muốn nghe không?"
Lỗ tai Trì Sính không muốn nghe, nhưng trong lòng lại muốn nghe.
"Đưa anh đưa đến ngoài thôn, có một câu muốn dặn dò. Tuy trăm hoa
đã nở, nhưng đừng hái hoa dại bên đường! Hãy nhớ tình tôi nhớ lòng tôi,
nhớ tôi ngày ngày chờ đợi anh. Tôi đang đợi anh trở lại, nhớ đừng quên
tôi..."
"Tôi sợ tôi không kịp ôm anh, cho đến khi cảm thấy được nếp nhăn
của anh, dấu vết của năm tháng... nếu cả thế giới tôi cũng có thể từ bỏ, ít
nhất còn có anh đáng để tôi trân trọng..."
"Anh nói anh yêu phải người không nên yêu, trong lòng anh tràn đầy
vết thương, anh nói anh phạm phải sai lầm không nên có, trong lòng anh
tràn đầy hối hận..."
Trì Sính nghe những bài tình ca vừa cũ vừa sến này mất gần hai tiếng
đồng hồ.
Sau đó Ngô Sở Úy hát mệt rồi. Lại muốn tâm sự với Trì Sính? Lải
nhải càm càm, lời trước không khớp với lời sau. Trì Sính thật không phải
người bình thường, Ngô Sở Úy nói mơ hồ lung tung, hắn lại có thể kết nối
được, hai người còn nói chuyện hơn cả tiếng đồng hồ.
Cuối cùng Ngô Sở Úy lủi vào lòng Trì Sính ngủ, Trì Sính muốn lái xe
chở y về nhà. Kết quả vừa động đậy, Ngô Sở Úy đột nhiên tỉnh, nhìn đăm
đăm chằm chằm vào Trì Sính bất thình lình gào lên.