Quách Thành Vũ cố ý hỏi: "Cậu lại thiếu thao hả?"
Nhóc lẳng lơ cười không chút liêm sỉ: "Đúng vậy! Anh về nói cho Trì
thiếu, mông em ngứa, bảo anh ấy mau đến thao."
Rượu trái cây trong miệng Ngô Sở Úy phun đầy đất.
Không bao lâu, Quách Thành Vũ nhận được một cuộc điện thoại ra
ngoài, bên trong chỉ còn lại Ngô Sở Úy và nhóc lẳng lơ kia. Nhóc lẳng lơ
ngồi gần đó nhìn y cười cười, thấy y không có ý bài xích rõ ràng, rất nhanh
liền dính qua.
"Anh là thẳng à?"
Ngô Sở Úy kéo cánh tay đang gác trên chân ra, mặt không biểu cảm
nói: "Phải."
Nhóc lẳng lơ bĩu môi, "Chưa từng làm với nam sao?"
Ngô Sở Úy không muốn trả lời vấn đề này, nên hỏi ngược lại cậu ta.
"Trước kia Trì Sính luôn đến nơi này sao?"
Nhóc lẳng lơ gật đầu: "Có một thời gian ngày nào cũng đến, tối còn ở
lại đây."
Trong lòng Ngô Sở Úy đã có hiểu biết rõ ràng, truy sâu vào quá khứ
của Trì Sính, chắc chắn là tự tìm không vui, nhưng vẫn không nhịn được
muốn nghe.
"Anh ta đến đây chơi cái gì?"
"Chơi người đó! Lẽ nào còn thật sự đến đây ca hát khiêu vũ sao!"
Tim Ngô Sở Úy đột nhiên căng chặt, lại hỏi: "Anh ta chơi cái gì?"