Trì Sính tỉ mỉ nhìn cửa huyệt sau khi được thương yêu, không chảy
máu, nhưng sưng đỏ, dùng lực tách ra có thể thấy được thịt mềm non nớt
bên trong. Hắn thử dùng tay chạm vào một chút, lập tức mang đến tiếng
kêu đau đớn của Ngô Sở Úy.
"Đau sao?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy nện lên ra giường: "Có thể không đau sao?"
Vốn cho rằng Trì Sính nể tình y hào phóng hiến thân như thế, có thể
thương tiếc cho bộ xương già của y. Không ngờ Trì Sính bình tĩnh trút hết
toàn bộ gel bôi trơn còn lại lên mặt sau của Ngô Sở Úy, xúc cảm lạnh lẽo
khiến y giật mình, còn chưa kịp phản ứng, gậy cứng như thép nóng đã hung
hăng đâm xuyên thân thể, không một chút lưu tình.
Ngô Sở Úy kêu oa oa vài tiếng, ngũ quan trên mặt dúm dó.
"Đau quá!"
"Đau là đúng rồi." Trì Sính lại hoạt động, "Chính là muốn cậu đau."
Ngô Sở Úy há miệng muốn chửi, lại bị một cú húc của Trì Sính chấn
vỡ thần kinh, tín hiệu ngứa ngáy sắc bén đâm vào màng não, bức y phải
kêu lên, trong tiếng kêu còn mang theo âm khóc.
Trì Sính xoay đầu y lại, bá đạo hôn hai cái, nói: "Biết tại sao tôi muốn
cậu đau không?"
Ngô Sở Úy hàm hồ nói một chữ "không".
Kết quả lại bị Trì Sính đâm mạnh một cú chếch xuống, tiếng rên rỉ
kịch liệt buột miệng thoát ra.
"Đừng đỉnh nữa... chịu không nổi rồi... a..."