Trì Sính không nói một tiếng, ánh mắt bình lặng như hồ nước sâu,
nhìn không ra cảm xúc.
"Úi chà, mẹ nó!"
Một người đứng sau lưng Trì Sính suýt soa một tiếng, mãng xà chịu
đòn, bị rắn hổ mang chúa cắn một phát, suýt nữa bị cắn ngay chỗ bảy tấc.
Rắn hổ mang chúa có hàm răng ngắn, mãng xà da dày thịt thô, trong người
lại có huyết thanh kháng độc, không đến mức bị độc chết ngay lập tức.
Mãng xà bị cắn xong liền nổi giận, điên cuồng phản kích, hung tợn cắn rắn
hổ mang chúa một phát, muốn dỡ xương sống...
Trên mặt Quách Thành Vũ vẫn là nụ cười không rõ.
Trì Sính bình tĩnh đút tay vào túi, bên trong có một con rắn cưng nhỏ
chỉ bằng ngón tay cái, nó đang uốn éo làm nũng bán manh. Chạm vào thân
thể mát lạnh của nó, Trì Sính cảm thấy thoải mái vô cùng.