"Còn không phải sao!" Quách Thành Vũ vểnh môi châm thuốc: "Tôi
chẳng nhớ nhung ai, chỉ nhớ nhung cậu."
Trì Sính híp mắt lại nhìn chằm chằm quá trình mãng xà nuốt hổ mang
chúa ở không xa, cho đến khi nuốt hết toàn bộ vào bụng, mới mở miệng
hỏi: "Lần này mang cái gì đến?"
Câu này hoàn toàn là biết rõ còn cố hỏi, mỉa mai Quách Thành Vũ,
trước khi đấu hai người đã tính xong rồi, người thua phải đưa người tình
cho người thắng một lần.
Quách Thành Vũ ra hiệu cho Lý Vượng, Lý Vượng ra xe mời thiếu nữ
xinh đẹp mới quen xuống.
"Đây là Trì Sính, lớn hơn em, gọi anh Trì."
Thiếu nữ người vùng khác, giọng nói mang nặng khẩu âm phương
nam.
"Anh Từ (Trì)."
Chỗ hầu kết của Trì Sính hơi động, coi như đáp lại, Quách Thành Vũ
đứng bên cạnh hắn, Trì Sính đưa tay xuống dưới váy của thiếu nữ, móng
tay vẽ qua, khoanh vòng ở chỗ quần bít tất lụa.
"Ngủ với Quánh tử chưa?" Trì Sính hỏi.
Thiếu nữ xấu hổ nhìn Quách Thành Vũ một cái.
Quách Thành Vũ hất cằm: "Cứ nói thật, anh Trì của em không để ý."
Thiếu nữ gật đầu.
Tay Trì Sính vẫn để dưới váy thiếu nữ không lấy ra, mép quần trong bị
vén lên, Trì Sính duỗi một ngón tay vào. Thiếu nữ đột nhiên cảm thấy hạ