Ngô Sở Úy vẻ mặt nghiêm túc nói; "Đây là kết quả toàn thể nhân viên
công ty đồng tâm nỗ lực."
Khương Tiểu Soái cười gằn: "Là công lao của một mình Trì đội
trưởng đúng không?"
"Ai nói hả?" Ngô Sở Úy kiên quyết phủ nhận, "Anh ta đã không còn
đi làm ở cục giao thông nữa, điều đến cục tài chính rồi."
"Cục giao thông thì có ý nghĩa gì đâu? Tiền đồ phát triển ở cục tài
chính tốt hơn nhiều. Người ta nhất định là vì hạng mục này, mới khổ sở
chịu đựng đến hôm nay mới điều nhậm. Trước tiên phải lót đường trải
phẳng cho cậu rồi, sau đó mới đến cục tài chính tìm một chức quan, cung
cấp điều kiện chính sách tốt đẹp cho con đường phát triển lớn mạnh của
công ty cậu. Anh ta chắc là dự tính như thế đi?"
Ngô Sở Úy hừ lạnh một tiếng, "Anh cũng xem trọng tôi quá rồi đó,
anh ta muốn điều nhậm chỉ là chuyện nói một câu, làm gì phải nghĩ nhiều
như thế? Nếu thật sự suy nghĩ cũng sẽ không ưu tiên suy nghĩ cho tôi, chắc
chắn là cho đàn rắn đó, tính ra anh ta cũng tỉnh ngộ rồi, không có địa vị xã
hội ổn định, thì không cách nào xây dựng hoàn cảnh sinh hoạt an toàn thoải
mái cho đàn con."
Khương Tiểu Soái cười tinh quái, "Xem cậu chua loét rồi kìa."
Ngô Sở Úy cứng miệng, "Tôi có gì phải chua chứ? Tôi hận không thể
khiến anh ta ngày ngày đến chỗ đàn rắn đó, tốt nhất là ngủ trong ổ rắn luôn,
bớt trở về gây phiền cho người ta."
"Ờ, đúng rồi." Khương Tiểu Soái nhớ ra một chuyện, "Rốt cuộc cậu có
thẳng thắn với anh ta chưa?"
Nói đến chuyện này, khóe mắt Ngô Sở Úy cũng mang thêm mấy phần
rầu rĩ.