"Anh nói người này có phải cố ý không? Vừa ra khỏi cửa đã đứng
máy, trong túi còn không mang tiền, mỗi lần đều bảo tôi nạp cho anh ta, tìm
cách moi tiền từ tôi."
Khương Tiểu Soái nhe miệng cười, "Trả phí điện thoại có thể tốn của
cậu bao nhiêu hả? Đường đường một tổng giám đốc, mỗi ngày thu vào mấy
trăm ngàn, còn tính toán chút ít tiền này? Lại nói, Trì Sính là người trong ổ
chăn của cậu, hai người còn phải tính toán rõ ràng thế sao?"
Nói đến chuyện này, Ngô Sở Úy càng nổi giận.
"Ban đầu hai chúng tôi quả thật không tính toán rõ ràng như thế, sau
đó tôi phát hiện cứ thế là không được, làm vậy tôi toàn chịu thiệt. Cứ nói
chuyện mua cơm đi, khi đến phiên anh ta mua cơm, anh ta nhét vài miếng
qua loa là xong, đến phiên tôi mua cơm, anh ta ăn không biết ngừng."
"Còn tháng trước nữa, anh ta lấy di động nạp đầy của tôi dùng sạch
cũng không cho tôi biết, hại lưu lượng của tôi vượt mức, bị trừ bao nhiêu
tiền."
"Phụt..." Khương Tiểu Soái phun nước trong miệng ra, "Chỉ chút ít lưu
lượng đó, cậu cũng có thể lấy ra nói hả?"
Ngô Sở Úy tức muốn chết, "Căn bản không phải là chuyện tiền hay
không tiền, mà là vấn đề thái độ của người này. Anh ta nhất định là cố ý!
Khi ở nhà, biết tiền điện thoại không còn nhiều, cố ý không nạp, nhất định
đợi điện thoại thiếu tiền rồi thì bảo tôi nạp. Hơn nữa bình thường ra ngoài
đều mang theo túi tiền, đến khi di động thiếu tiền thì lại tay không mà đi."
Khương Tiểu Soái là sư phụ, nghe đồ đệ chỉ trích huyết lệ như thế,
không chỉ không có một chút đồng tình, mà còn trộm vui.
Ngô Sở Úy lại nói: "Tháng trước anh ta mua cho tôi một bộ nội y giữ
ấm, tôi không đáp lại cho anh ta chút gì đó, trong lòng anh ta liền không