Đẩy đến trước mặt Ngô Sở Úy, trêu y: "Thật không ăn nữa?"
Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn, không mấy khí thế hỏi: "Ở đâu ra?"
"Cậu nói xem ở đâu ra?"
Trì Sính sớm đã quen, chỉ cần đến phiên Ngô Sở Úy mua cơm, mười
lần thì hết chín lần đều ăn không no.
Lại từ trong tủ ở bếp lấy ra rau đã lặt xong từ trước, còn có một cái
chén sạch, đổ gia vị hải sản mới mua, thêm một chút nước chấm, đẩy cho
Ngô Sở Úy.
"Lúc này không ai giành với cậu đâu, ăn đi."
Ngô Sở Úy cảm thấy cân bằng, chậm rãi ăn thịt, chậm rãi gắp rau.
Thịt dê Trì Sính mua hoàn toàn khác biệt với của Ngô Sở Úy mua, cho
dù không phải nhà nghề, Ngô Sở Úy cũng có thể nếm được. Thịt Trì Sính
mua vừa mỏng vừa non, vị gây đầy đủ. Mớ rau kia cũng giòn và xanh mơn
mởn, vừa nhìn đã biết là rau chất lượng được bầy trên kệ của siêu thị.
Mỹ mãn ăn một bữa, cùng thu dọn chén bát, cùng vào nhà tắm rửa ráy
tắm rửa.
Cởi sạch quần áo, vừa mới đứng dưới vòi sen, Ngô Sở Úy đã phải
nghênh đón ánh mắt trêu chọc của Trì Sính.
"Cậu xem cậu ăn nhiều đến mức bụng nhô lên rồi kìa."
Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn, lại liếc mắt nhìn bên Trì Sính, không phục
nói: "Anh ăn còn nhiều hơn tôi mà! Chỉ là do cơ bụng của anh cứng, không
nhô lên nổi mà thôi."