"Đừng... đừng quậy..."
Ngô Sở Úy vội nắm cổ tay Trì Sính, gấp đỏ mặt nói với hắn; "Không
phải anh vẫn luôn muốn một cái quần lông mới sao? Tôi mua cho anh rồi,
anh thử xem có mặc được không?"
Trì Sính cầm quần lông lên xem, nhỏ hơn một cỡ, nhưng không lên
tiếng, cố gắng mặc vào trong ánh mắt trông đợi của Ngô Sở Úy.
Đúng như nhân viên bán hàng đã nói, loại quần lông cừu này độ giãn
cao, mặc vào không có vấn đề gì, eo và chân đều có hơi chật, nhưng cơ bản
có thể chấp nhận. Chỉ là quần này quả thật hơi làm người ta khó xử, hai cái
nút bị đỉnh ra, có cảm giác như sắp nổ đến nơi.
Ngô Sở Úy cũng phát hiện vấn đề này, trong lòng không nhịn được
nghĩ, mẹ nó mọc jj lớn như thế làm gì?
Trì Sính mở miệng: "Nếu cậu không muốn để tôi thảm, tốt nhất nên
đổi số lớn hơn."
Ngô Sở Úy không muốn nói đây là hàng giảm giá, lại không muốn bỏ
tiền mua cái mới, thế là tháo hai cái nút trên quần Trì Sính, lôi cái đó của
Trì Sính ra, để lộ ra ngoài.
Lại hỏi: "Còn nghẹn không?"
Trì Sính lắc đầu.
Ngô Sở Úy có con mắt rất thoáng. "Vậy cứ mặc như thế đi."
Cứ mặc như thế đi... mặc như thế... mặc như...
Trì Sính thò tay xuống dưới, lòng bàn tay đỡ cự long, liếc mắt nhìn
Ngô Sở Úy.