Quách Thành Vũ không nói gì, mũi dao rạch một đường dài ở bụng
mãng xà, cắt một miếng thịt bên trong, rồi thong dong rút dao ra, bỏ vào
miệng.
Trì Sính đứng bên cạnh nhìn, mắt báo trợn tròn.
Ai cũng biết, chỗ của Trì Sính quyết không cho phép giết rắn, càng
không cho phép ăn rắn.
Quách Thành Vũ bập bập môi, cười không phúc hậu nói: "Thật khó
nhai..." Nói xong lại cắt một miếng, đưa mũi dao cho Trì Sính: "Cậu có
muốn nếm thử không?"
Người ngồi xổm bên cạnh tức giận: "Chỗ chúng tôi không được ăn thịt
rắn!"
Quách Thành Vũ liếc mắt nhìn hắn: "Tôi cũng không ăn thịt rắn của
các người! Tôi ăn con hổ mang chúa của mình mà, đặt trong bụng rắn của
các người, không mổ bụng ra làm sao tìm chứ? Vạn nhất nhìn không rõ, mổ
lộn thịt rắn nhà các người, thủ lĩnh các người còn không trở mặt với tôi
sao?"
Trì Sính không nói một câu, cứ nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ như
thế, nhìn cũng có mười phút.
Người được đưa đến sau đó là nam, chính là tiểu Long trong miệng Lý
Vượng, Quách Thành Vũ khó khăn lắm mới theo đuổi được, năm nay mới
hai mươi, còn đang đi học. Cậu nhóc quả thật xinh đẹp, Trì Sính có dạng
tuyệt sắc nào chưa từng gặp qua? Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người
cậu ta mấy giây.
"Cậu cũng khoái dạng này à?" Trì Sính cố ý chế nhạo.