"Không xuống tay được."
Tuy từ khi Trì Sính và Ngô Sở Úy sống cùng nhau, Cương Tử đã
không ít lần "bất ngờ", nhưng hình tượng của Trì Sính từ tên ác ôn thích
ngược chớp mắt chuyển thành người đàn ông năm tốt, hắn vẫn cảm thấy
khó mà thích ứng cho nổi.
"Tại sao không xuống tay được?" Cương Tử lại hỏi.
Đáp án mà Trì Sính đưa ra càng khiến hắn bất ngờ.
"Chắc chắn cậu ấy sẽ khóc."
Cương Tử câm nín, ai với cậu vào lúc đó mà không phải khóc la tru
tréo? Sao nước mắt của cậu ta lại đáng giá như thế chứ?
"Thế này đi." Cương Tử nghĩ ra một chủ ý, "Hôm nào đó cậu ta chọc
lửa cậu rồi, cậu liền nhân cơ hội đó ngược dữ một bữa, sướng cũng sướng
rồi, tức giận cũng được trút ra, chuyện rất tốt mà."
Không ngờ, Trì Sính lại nói: "Cậu ấy rất nghe lời, không có lửa mà
trút."
Cậu ta nghe lời? Cương Tử thầm phun một câu, là cậu ta nghe lời hay
là cậu luôn dội nước lên người mình?
"Vậy thì tạo hục hặc đi, chế tạo cơ hội để cậu ta làm chuyện xấu."
Cương Tử nói.
Ánh mắt sắc như lưỡi dao của Trì Sính chuyển sang Cương Tử, hỏi:
"Chế tạo thế nào?"
Cương Tử nói: "Tìm một cô gái dụ dỗ cậu ta, cậu lại ra bắt gian."