Ngô Sở Úy không nói thêm câu dư thừa nào, đạp chân ga, anh khí
hiên ngang lên đường.
Suốt đường ngâm nga, trong đầu hiện lên một bức xuân cung đồ, cái
mông cường tráng của Trì Sính, cũng sắp bị cái pín nhỏ cứng cỏi của mình
chinh phục rồi, vừa nghĩ đến cảnh tượng Trì Sính uốn éo rên rỉ dưới người,
Ngô Sở Úy liền vui không kìm được! Kính chiếu hậu sắp không chứa nổi
cái miệng há rộng của y.
Nhưng, còn một phương diện, Ngô Sở Úy vẫn lấy làm lo lắng.
Đó chính là thời gian kéo dài.
Giống như mỗi lần "kịch chiến", Ngô Sở Úy đều bắn nhanh hơn Trì
Sính nhiều, gặp bữa nào Trì Sính tinh trùng tràn trề, đến một lần có thể
khiến Ngô Sở Úy sướng ba lần. Như vậy không được đâu! Lỡ đâu bên này
y bắn rồi, người ta còn chưa đến, vậy cũng thật mất mặt.
Nghĩ thế, Ngô Sở Úy lại giảm tốc độ xe.
Đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ở không xa có một cửa hàng chuyên
bán đồ dùng người lớn, tim Ngô Sở Úy đập gia tốc, lo sợ nhìn quanh, xác
định không có ai chú ý, mới chậm rãi lái xe về phía đó.
Sau khi nói rõ mục đích, bà chủ đưa cho y một hộp thuốc.
"Uống nó trước khi làm một tiếng, buổi tối ba bốn lần không vấn đề,
hiệu quả kéo dài cũng rất tuyệt."
Ngô Sở Úy trả tiền xong vừa muốn ra ngoài, bà chủ lại gọi y lại, giao
cho một cái hộp nhỏ, bên trong chứa là nội y tình thú kiểu nữ.
"Khách hàng mới mua một tặng một."
Ngô Sở Úy uyển chuyển cự tuyệt: "Cái này thật sự không dùng đến."