Cương Tử nói thẳng: "Không đến."
Lý Vượng lập tức trưng ra vẻ mặt nghẹn khuất, "Sớm biết cậu ta
không đến, tôi sẽ không đi."
Cương Tử nghi ngờ, "Cậu ta đến hay không có liên quan gì đến cậu?
Quách Thành Vũ đâu? Cậu ta không đi cùng với cậu sao?"
Lý Vượng nói: "Cậu ta cũng không đến."
Cương Tử cũng thầm nói một câu, sớm biết cậu ta không đến, tôi cũng
không đến.
Hỏi: "Tại sao cậu ta không đến?"
Lý Vượng nói: "Làm sao tôi biết? Tại sao Trì Sính không đến?"
Hỏi: "Làm sao tôi biết?"
Lại hỏi: "Cậu đến làm gì?"
Lý Vượng nói: "Tôi nói rồi cậu đừng nói lại cho Trì Sính, Quách tử
bảo tôi qua trông chừng, cậu ta sợ Trì Sính dùng thuốc quá liều, cậu thì
sao? Sao cậu lại đến?"
Lại đáp: "Tôi nói rồi cậu cũng đừng nói lại cho Quách Thành Vũ, Trì
Sính bảo tôi qua trông chừng, cậu ta sợ Quách Thành Vũ dùng thuốc quá
liều."
Sau năm giây yên tĩnh, hai người đồng loạt kêu lên.
"Má!"