Ngô Sở Úy dùng ánh mắt bao hàm oán hận nhìn Trì Sính.
"Đây là xấu hổ sao? Vậy lát nữa càng kịch liệt, cậu còn tới nổi không?
Không được hay là đổi sang tôi vậy."
Ngô Sở Úy kéo áo ngủ xuống, lộ ra quần lót nhỏ sắc tình, tay chậm rãi
di chuyển lên túi lưới trong ánh mắt nóng cháy của Trì Sính, nhẹ nhàng kéo
vài cái, hô hấp lập tức hỗn loạn.
"Tay còn lại cũng đừng để không, vuốt ve đầu nhũ của cậu đi." Trì
Sính ở bên cạnh tận tâm điều giáo, "Lần trước tôi dạy cậu thế nào? Dùng
đầu ngón tay, ấn mạnh một chút. Tay bên dưới thì duỗi vào, cổ tay linh hoạt
một chút, đừng cái kiểu cũ mãi thế, ngón cái cọ qua phần mềm ở trên,
đúng, xoay chuyển..."
Thuốc của Ngô Sở Úy vừa có tác dụng, thân thể liền bắt đầu trở nên
mẫn cảm vô cùng, phản ứng với ngôn ngữ kích thích của Trì Sính càng
cường liệt. Càng muốn đè nén xuống thì càng không đè nén nổi, càng
không muốn lên tiếng thì càng ngâm nga rên rỉ, càng bị người ta làm cho
xấu hổ thì càng làm ra động tác khó chịu nổi.
Trì Sính cầm máy quay phim, cúi xuống quay giữa hai chân Ngô Sở
Úy.
Ngô Sở Úy giật mình: "Anh làm gì?"
Muốn che ống kính đi lại bị Trì Sính chặn lại: "Không phải là máy
quay của cậu sao?"
"Cái này đừng quay." Ngô Sở Úy khẩn cầu.
Ai đó lên cơn nghiện "độc" làm sao chịu bỏ qua cơ hội tốt thế này?
Hai chân cưỡng ép tách chân Ngô Sở Úy, quay phải nói là tỉ mỉ, thật sự đã
nghiện.