Ngô Sở Úy không bận tâm, có đồ ngon thì cứ nhét vào miệng Túi
Dấm Nhỏ, không có đồ ngon thì để Trì Sính đút, không cho hắn làm người
tốt, dẫn đến Nhị Bảo giờ đây chỉ nhận người anh này, không còn thân thiết
mấy với cha nuôi kia nữa.
Đi ngang một tiệm ăn, Ngô Sở Úy đi chậm lại, suy nghĩ xem tối nay
ăn gì.
"Đúng rồi, chúng ta đã rất lâu không ăn bánh nướng nhân hẹ rồi." Ngô
Sở Úy nói.
Trì Sính lập tức phủ quyết, "Cậu quên tuần trước đã ăn một lần, cậu
trên ăn dưới xả giày vò hơn nửa đêm rồi sao? Hẹ bây giờ toàn bị bỏ thuốc,
muốn rửa sạch hoàn toàn ít nhất phải ngâm trên nửa tiếng, đầu bếp tiệm ăn
có kiên nhẫn như thế sao?"
Ngô Sở Úy nói: "Tôi không quên, nhưng tôi vẫn muốn ăn."
"Ăn mầm hẹ." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy nói: "Không thơm bằng hẹ."
"Một là mầm hẹ, hai là khỏi ăn." Trì Sính nghiêm giọng.
Ngô Sở Úy không thèm nghe theo, đột nhiên thắng xe, dừng lại trước
tiệm ăn.
Ra vẻ muốn xuống, lại bị Trì Sính níu lại.
"Tôi không trấn áp được cậu phải không?" Giọng Trì Sính trở nên lạnh
lẽo.
Ngô Sở Úy vừa chạm phải ánh mắt của Trì Sính, khí thế giảm đi hơn
nửa, hết cách, người bình thường thấy ánh mắt này của Trì Sính, sớm đã
cầm một góc bánh mầm hẹ, nước mắt lưng tròng, ngồi xổm trong góc mà