gương mặt Ngô Sở Úy trở nên đặc biệt sạch sẽ, Trì Sính có dục vọng muốn
nuốt chửng y.
Cảm thấy có người chui vào ổ chăn, hai chân mày của Ngô Sở Úy
xoắn lại.
"Làm gì?"
Lệ khí trên mặt Trì Sính đã không còn, tay xoa mạnh lên má Ngô Sở
Úy, "Lạnh nhạt tôi hơn mười ngày, chỉ đánh cậu vài cái, cậu còn uất ức
đúng không?"
Ngô Sở Úy cứ nhắm mắt nói: "Anh là người có khuynh hướng bạo
lực, thấy gì ngứa mắt là muốn dùng bạo lực giải quyết, tôi phải suy xét có
nên tiếp tục với anh hay không."
Thấy Ngô Sở Úy ra vẻ thật sự suy ngẫm, Trì Sính cười.
"Tôi đánh cậu không phải vì tức giận, mà vì thích cậu, muốn ăn hiếp
cậu."
"Vậy tôi cũng thích anh!"
Ngô Sở Úy nói xong đè lên người Trì Sính, đấm mạnh mấy cái lên
mông hắn, khi đánh lại đụng phải ánh mắt cháy bỏng của Trì Sính, lực tay
càng lúc càng nhỏ, cuối cùng để trên cặp mông chắc nịch đó nhấc buông
đều không xong.
Trì Sính phả hơi rượu vừa nóng vừa nồng lên mặt Ngô Sở Úy, hỏi một
tiếng: "Muốn tôi không?"
Ngô Sở Úy căn bản không cần nói, cánh tay vô tư dạo một vòng trên
người Trì Sính, y cũng nhịn không nổi rồi. Hàm râu vừa cứng vừa dày của