"Cái này có gì mà không biết?"
"Cậu rao một tiếng cho tôi nghe thử."
"Mài kéo đây -- Mài kéo mài dao đây --"
Tiếng rao từ niên đại xưa cũ, mà Ngô Sở Úy lại rao được đủ vị,
Khương Tiểu Soái bị chọc cười ha ha, Ngô Sở Úy cũng nhe miệng cười
theo. Khương Tiểu Soái giật mình, hình như đã rất lâu hắn không thấy Ngô
Sở Úy cười không kiêng dè như thế.
"Aii, bảo cậu đổi cách sống, cũng không biết là giúp cậu hay đang hại
cậu." Khương Tiểu Soái nhớ lúc Ngô Sở Úy vừa đến, tuy có chút thiếu tâm
nhãn, nhưng sống vẫn rất vui vẻ.
Ngô Sở Úy rất nghiêm túc nhìn Khương Tiểu Soái nói: "Vẫn nên sống
rõ ràng một chút tốt hơn, nhưng anh yên tâm đi, tôi đối với anh vẫn giống
như trước. Chỉ cần anh không chán ghét, tôi sẽ cười với anh mỗi ngày, chỉ
cười với một mình anh."
Khương Tiểu Soái đỡ trán nhìn mặt bàn, mắc mớ gì mà thấy có chút
cảm động nhỉ?
"À, đúng rồi, bán hàng rong cũng không dễ đâu, cậu đã chuẩn bị tốt
chưa?"
Ngô Sở Úy lộ vẻ kiên định: "Mấy hôm nay vẫn đang chuẩn bị."
Khương Tiểu Soái hơi sửng sốt: "Cậu chuẩn bị cái gì? Sao tôi không
thấy?"
"Không phải mỗi ngày tôi đều chạy bộ sao? Chạy đường dài, chạy cự
ly ngắn, đeo bao cát chạy, bưng nồi chạy..."