không sót gì. Trì Sính nhìn đến mức con ngươi nóng lên, Ngô Sở Úy thì
đau đến kêu réo không ngừng.
Một nhóm lửa, một cái quạt, có thể không cháy được sao?
Thế là, Trì Sính cứ thế rong ruổi trên người Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy lại
không thể làm ngơ cuộc rong ruổi của Trì Sính. Ban đầu là đau, sau đó là
đau ngứa đan xen, đến cuối cùng xương cốt cũng tê.
Trì Sính dùng tư thế dạng chân hung tàn thao một trận, lại dịch giá sắt
về, đẩy hai đùi Ngô Sở Úy lại sát nhau. Hai cánh của Ngô Sở Úy vô thức
căng chặt, Trì Sính sướng đến mức liên mồm văng tục.
"Mẹ nó thật chặt, gia đã sắp bị cậu kẹp gãy rồi..."
Nói xong lại đỡ eo Ngô Sở Úy hung hăng va đụng, âm vang bôm bốp
lâm ly thoải mái.
Ngô Sở Úy bị thao tứ chia dang bừa, mông vặn vẹo, mồ hôi ướt đẫm.
"Sướng quá... ngay chỗ đó... còn muốn... còn muốn..."
Ngay khi Ngô Sở Úy sắp lên đến đỉnh, Trì Sính lại cột chặt phần đầu
mệnh căn của y, còn cưỡng ép Ngô Sở Úy uống rất nhiều nước, vừa làm
mãnh liệt vừa ấn chặt chỗ bàng quang của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy bị nghẹn giãy dụa kêu gào, giá sắt ma sát mặt đất phát ra
tiếng két két.
"Không được, muốn tiểu, muốn bắn... hu hu..."
Trì Sính không những không cho, còn liều mạng kích thích.
"Ai bảo cậu dám tiểu trước mặt người khác?"