Đối với Trì Sính mà nói, thứ gợi cảm chính là động tác mang tính xâm
phạm của Ngô Sở Úy, khiến hơi nóng ở bụng hắn liên tục tăng lên.
Hắn đột nhiên nổi lên một cảm giác nguy cơ sâu sắc, cảm thấy nếu
còn không ngăn chặn, tiếp tục để nó phát triển, Ngô Sở Úy rất có thể sẽ
biến thân thành yêu, ngay cả ma như hắn cũng không thể trấn trụ yêu
nghiệt này.
"Tôi thích vẻ mặt ẩn nhẫn của anh bây giờ." Ngô Sở Úy vẫn đang
chìm trong si mê.
Cổ tay Trì Sính bị còng tay ma sát ra mấy đường máu.
Ngô Sở Úy thỏa mãn nhìn vật lớn của Trì Sính đứng lên, dựng thẳng,
nhắm đúng con ngươi nóng hổi của Ngô Sở Úy. Y cười lạnh một tiếng, lấy
sợi dây điện đó lên, thử quất một cái lên vật cứng của Trì Sính.
Trì Sính cong người, tiếng hừ không kịp nén lại bật khỏi miệng.
Ngô Sở Úy dùng khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt đau đớn của Trì Sính,
trong lòng vẫn có chút không nỡ, hỏi: "Đau sao?"
Trì Sính yên lặng không nói, trên cổ đã gồng ra một đường gân mạnh
mẽ.
Phản ứng này gọi tỉnh thú tính của Ngô Sở Úy, y cầm dây điện lên,
quất bôm bốp vài cái. Vừa quất vừa giáo huấn cái pín lừa này: "Cho mày
khi không động dục! Cho mày tối nào cũng ngược đãi tao! Quất chết mày!
Quất chết mày!"
Nhìn Trì Sính nghiến răng nghiến lợi, bắp thịt trên chân cứng đơ như
sắt, trong lòng Ngô Sở Úy quả thật là nghiện.