"Oa!!"
Y bị dọa suýt nữa rớt xuống giường, Trì Sính đã... đã ngồi dậy rồi!
Đôi môi tự mang máy phát điện lại bắt đầu run rẩy nhịp độ cao:
"Anh... anh... anh..."
"Anh" nửa ngày cũng không nói được một câu trôi chảy.
Hai tay Trì Sính quả thật đã tự do, nhưng còng tay chưa mở, song
giường quả thật cũng là chất liệu cứng, không nhìn ra được tổn hại rõ ràng
nào.
"Biết tôi làm thế nào không?" Trì lão gia hỏi.
Ngô Sở Úy vừa rồi còn diễu võ giương oai, lúc này giống như con
chuột lớn chạy loạn khắp nơi.
Trì lão gia túm lấy con chuột đó, xách áo y kéo lên giường, tay vuốt
song giường âm u nói: "Trước khi cậu về nhà bố trí, tôi đã cưa đứt chỗ tiếp
giáp của từng song giường rồi."
Ngô Sở Úy: "..."