"Quách tử?"
Quách Thành Vũ bước tới nắm cổ áo người đó, trong hàm răng tỏa ra
hơi thở máu tanh nồng đậm.
"Cậu còn biết trở về sao?"
Uông Thạc nắm tay Quách Thành Vũ, nắm nửa ngày, cánh tay móc
lên cổ Quách Thành Vũ, ngực đụng ngực, ôm chặt lấy, trái tim đập mạnh
đến mức đủ để đập vỡ đá lát dưới chân.
Sau lúc kích động, cảm xúc của hai người dần hồi phục lại bình
thường.
Uông Thạc trêu chọc hắn: "Cậu có thể nhìn sơ qua đã nhận ra tôi trong
đám đông như thế à? Không đơn giản nha!"
Câu này không phải tự hào, y quả thật là loại người nếu chìm trong
đám đông thì không thể tìm ra, tướng mạo bình thường, quần áo bình
thường, từng hành động cử chỉ đều giống người qua đường bình thường,
nhiều năm nay vẫn như thế.
Quách Thành Vũ nói: "Cậu bước đi luôn như thế, cứ như không có
chân vậy, nuôi rắn nhiều rồi, tự nhiên vừa nhìn tôi đã có thể phân biệt cậu
với người bình thường."
Uông Thạc chỉ cười không nói.
Quách Thành Vũ bắt một chiếc xe, dẫn Uông Thạc đến lạc viên rắn
cưng của mình.
Uông Thạc chọn một lúc trong vườn, cảm thán: "Rắn tốt không ít
đâu."
Nói xong, huýt sáo một tiếng thật dài.