Qaraman thuộc Anatolia buôn bán lớn hơn; người Albani trở thành thợ nề;
người Montenegrin làm phục vụ và gác cổng; ngay cả những người Bulgar
du mục cũng tìm được sinh kế ở các vùng ngoại ô với tư cách người chăn
ngựa và trồng rau quả để bán.
Trong số những người Cơ Đốc Chính thống tái định cư ở
Constantinople, có một nhóm người Hy Lạp gọi là người Phanariot, được
kích thích bởi thách thức của sự trừng phạt đến độ, họ đã trở thành các
cộng sự chính thức và những người thay thế tiềm năng của người Osmanli
trong việc cai trị và điều hành đế chế. Vùng đất Phanar - nguồn gốc tên gọi
của nhóm người Hy Lạp này - nằm ở góc tây bắc của Stamboul, nơi chính
quyền Ottoman đã để mặc cho các thần dân Cơ Đốc Chính thống của nó cư
ngụ trong thủ đô như một khu biệt lập. Cái giá phải trả là tòa giáo trưởng
của giáo hội Santa Sophia đã bị chuyển thành một đền thờ Hồi giáo, và ẩn
bên trong sự thoái lui có vẻ không chút hứa hẹn này, chức giáo trưởng đã
trở thành điểm tập kết và là công cụ của những người Cơ Đốc Chính thống
Hy Lạp thành đạt trong thương nghiệp. Những người Phanariot này đã đạt
được hai thành tựu đặc biệt: Với tư cách là các thương nhân lớn, họ đã thiết
lập các mối quan hệ thương mại với thế giới Tây phương và học hỏi được
cách cư xử, tập quán và ngôn ngữ của phía đối tác. Với tư cách là người cai
quản công việc của Giáo trưởng, họ thu thập được một kiến thức thực tiễn
hơn và gần gũi hơn là hệ thống cai trị của Ottoman, vì dưới hệ thống
Ottoman cổ, tòa Giáo trưởng là trung gian chính thức về mặt chính trị giữa
chính quyền Ottoman với tất cả thần dân Cơ Đốc Chính thống thuộc mọi
ngôn ngữ ở tất cả các vùng lãnh thổ. Hai thành tựu này tạo ra cơ hội quý
báu cho người Phanariot, khi trong cuộc xung đột trường kỳ giữa Đế chế
Ottoman với thế giới Tây phương, thời thế hoàn toàn chống lại người
Osmanli sau cuộc vây hãm thành phố Vienna thất bại lần thứ hai vào năm
1682-3.
Sự thay đổi trong cán cân quân sự này đã kéo theo những thay đổi lớn
trong phương pháp hoạt động của chính quyền Ottoman. Trước khi gió đổi
chiều vào năm 1863, người Osmanli luôn tin tưởng rằng mình có thể áp đặt