[c] Phán: gọi tắt “phán sự”, từ thường dùng để gọi thuộc viên tại các công sở (theo Đào Duy Anh:
Hán-Việt từ điển, 1932);
[d] Hồng lô tự thiếu khanh: chức quan triều Nguyễn thuộc hàng chánh ngũ phẩm (theo Đào Duy Anh:
Hán-Việt từ điển, 1932); tuy nhiên đối với nhân vật trong truyện, đây là một hư hàm, không phải một
chức vụ.
[e] ba-đờ-xuy (phỏng âm chữ Pháp par-dessus): thứ áo ấm mặc ngoài, thường may bằng dạ, có nhiều
lướp lót, khá dày.
[f] đét-se (phỏng âm chữ Pháp dessert): món ăn tráng miệng sau bữa cơm.
[g] xưng toa-moa (phỏng âm chữ Pháp toi-moi): xưng hô thân mật theo cách người Pháp, tương tự
“mày-tao”, “anh-tôi”
[h] via (phỏng âm chữ Pháp vieux): người già (“đây chỉ ông bố già, giọng riễu cợt, vô lễ”, − chú thích
của bản Minh Đức, 1957)
[i] đốc-tờ (phỏng âm chữ Pháp docteur): bác sĩ, thầy thuốc.
[j] long diên hương (tiếng Anh: Ambergris), một chất sáp màu xám được tạo ra trong ruột cá voi,
được dùng để sản xuất một số loại nước hoa.
[k] Charlot: tức “vua hề Charlot”, họ tên thật Charles Spencer Chaplin (1899-1977), người Anh,
thường được biết đến với tên Charlie Chaplin, một trong những diễn viên và đạo diễn nổi tiếng ở thời
kỳ đầu của Holywood và điện ảnh Mỹ.