ngơi."
A? Nhan Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nah, một bên Hoắc Bình Quả
phút chốc đứng lên: "Anh trọng sắc khinh em gái!"
Trọng sắc khinh em gái...
Nay thành ngữ cũng có thể bẻ cong, Nhan Tiêu cảm thấy chính mình
cũng không có gì nói, đứng lên đi theo.
Nhưng mà đứng lên rồi lại cảm thấy lúng túng, vì vậy dưới ánh mắt
của hai anh em, Nhan Tiêu chần chừ hồi lâu, mắt chợt lóe sáng: "Tôi sợ em
ấy hạ độc, vẫn là nên cùng nhau làm."
Hoắc Bình Quả:...
Chị rốt cuộc là giúp ai vậy?
Nói là cùng nấu cơm nhưng Hoắc Bình Quả lại giao cho Nhan Tiêu,
cầm túi xách lên bước ra ngoài, nói là Gia Gia tan học cần đi đón.
Nhan Tiêu bị dọa, ôm cánh tay em ấy: "Em đừng đi! Em đi chị biết
làm thế nào?"
"Vậy chị cứ hỏi..." Hoắc Bình Quả vừa nói vừa hô tiếng " anh", ở thư
phòng Hoắc Trạch Tích đáp một tiếng, Hoắc Bình Quả lại tiếp tục: "Em đi
đón Gia Gia, anh giúp chị Nhan Tiêu nấu cơm đi!"
Nhan Tiêu nhìn cô liên tục nháy mắt lắc đầu, Hoắc Bình Quả ở bên tai
cô nói: "Tận dụng thời cơ!"
Vì vậy lúc Hoắc Trạch Tích vừa đi tới phòng bếp, đã nhìn thấy Nhan
Tiêu đang ôm cánh tay Hoắc Bình Quả, cô không phát hiện anh đứng đó,
đang một mực lắc đầu điên cuồng.