Định hôn môi.
Lần trước không phải chỉ chạm qua như chuồn chuồn lướt, lần này
mới thật sự, trực tiếp đến không thể trực tiếp hơn.
Môi dưới môi trên, đến đầu lưỡi, không tiếng động mà cuốn lấy nhau.
Nhan Tiêu không hề có kinh nghiệm, rất nhanh bị anh hôn đến hô hấp
dồn dập, lúc đầu cô trống rỗng, anh lại đột nhiên dừng lại.
Hô hấp chưa bình ổn, anh lại hôn lên môi cô một chút, rồi buông cô
xuống.
Trong giây phút chân vừa chạm đất, cả người Nhan Tiêu nhũn ra, suýt
chút nữa đứng không vững, Hoắc Trạch Tích đỡ lấy cô, Nhan Tiêu chột dạ
ngẩng đầu, thấy trong mắt anh hiện lên ý cười không đứng đắn.
Nhất thời mặt Nhan Tiêu đỏ lên, cũng mặc kệ vừa rồi là cô chủ động
nhảy lên người anh, nói: “Ba mẹ em ở bên ngoài mà anh còn dám như
vậy?”
Hoắc Trạch Tích đột nhiên kéo cô qua, nói chuyện ở bên tai cô:
“Chính là bởi vì ba mẹ em, nên anh mới dám như vậy.”
……
Còn muốn như thế nào nữa?
Mặt cô lại càng đỏ hơn, rõ ràng là muốn trừng anh, lại không nhịn
dước, dưới ánh mắt anh lại từ từ nở nụ cười, lại thay đổi đề tài khác: “Chờ
một chút em ra giúp mẹ em nấu cơm, em khẳng định mẹ em sẽ giữ anh lại
ăn cơm trưa.”
“Không cần.” Anh giữ chặt Nhan Tiêu đang chuẩn bị ra khỏi cửa,