Nói chuyện một chút, Hoắc Bình Quả lại gửi mấy hình ảnh cho Nhan
Tiêu, là hôm nay cô đi dạo cửa hàng nên chụp hình lại, hỏi Nhan Tiêu có
cần cái gì hay không.
Nhan Tiêu nghĩ thầm quả nhiên muốn nhờ mua đồ mình thích đều
phải nhờ bạn bè, nhưng mà cô vẫn chọn một ít đồ dùng và son môi, nghĩ
thầm dù sao cũng tiện nghi hơn so với đồ trong nước, cũng coi như là ủng
hộ cửa hàng của cô ấy.
Không thể không nhắc tới chuyện chuyển khoản, Hoắc Bình Quả kiên
quyết không cầm tiền của, nói là tặng cô, nếu Nhan Tiêu còn muốn trả tiền
chính là không cho cô ấy mặt mũi.
Nhan Tiêu vẫn luôn không thích thiếu người khác cái gì, mặc dù là ở
cùng Nhiếp Sơ Sơ, phần lớn thời gian là tính sổ rõ ràng, nhưng mà Hoắc
Bình Quả nói như vậy, cô xác thật cũng không thể cự tuyệt.
Tóm lại cô ấy là em gái của bác sĩ Hoắc, về sau vẫn còn nhiều cơ hội
gặp mặt, tương lai còn dài.
Nghĩ như vậy, liền đồng ý trước.
Kết quả nghe nói Nhan Tiêu nhờ người mua đồ dùng Hàn Quốc, lúc
sau các cô gái trong phòng hỏi có thể tin cậy được không, sau đó đều nói
muốn mua đồ dùng bên Hàn.
Tất cả mọi người trong phòng ngủ náo nhiệt nói đều muốn mua.
Gọi cho Hoắc Qủa Bình nói bạn cùng phòng muốn mua, bên này Nhan
Tiêu đang nhớ các đồ vật mà các cô ấy muốn mua, đầu kia Hoắc Bình Qủa
nhắn tin tới:
Tiêu Tiêu, bỗng nhiên nhớ tới có chuyện nói với chị một chút!