cô, Nhan Tiêu cười đứng lên: “Mình phải về rồi, nếu không trở về nhà là
trời sẽ tối.”
Lúc sau xuống lầu, Nhan Tiêu chuẩn bị ngồi xe điện ngầm về nhà, trên
đường nhận được tin nhắn Wetchat của Phùng Thi Dư:
Đâu có tạo thành đường nhỏ?
Ảnh là mình chụp chung với chị mình, nhưng mà hai người đều khoa
trương mở to mắt tạo thành p.
Nhan Tiêu bị câu trả lời của cô ấy khiến cho buồn cười, rồi xem ảnh
kia giống đồ bảo tồn, lại đăng lên bạn bè, viết một câu:
Bạn bè ở nước ngoài thật mỹ lệ [ cười khóc ]
Ngồi ở tàu điện ngầm, cô lại nhận được điện thoại của Hoắc Trạch
Tích, hỏi cô không về nhà mà đi chỗ nào vậy, Nhan Tiêu nói đang đợi tàu
điện ngầm, lại một năm một mười nói hành tung hôm nay cho anh, anh dặn
dò vài câu rồi mới cúp điện thoại.
Hoàn toàn đối đãi với cô như một đứa trẻ……
Nhan Tiêu nhớ rõ trước kia lúc ở nhà, ba mẹ cô cũng sẽ không lo lắng
nhiều như vậy.
Đang chuẩn bị muốn bỏ điện thoại xuống, bỗng nhiên điện thoại của
cô vang lên, là Hoắc Bình Quả gọi tới.
Nơi này có chút khó, đặc biệt đây không phải là nơi nhận điện thoại,
Nhan Tiêu hung hăng tắt đi trước, đang chuẩn bị đi lên tàu điện ngầm,
không nghĩ tới điện thoại lại vang lên lần nữa, vẫn là cô ấy.
Xem ra là có việc gì gấp.