Nhan Tiêu thò lại gần xem, bình nhỏ đã thấy đáy, lại quay lại nói với
anh: “Đã không còn.”
Hoắc Trạch Tích không trả lời, Nhan Tiêu đang định gọi anh, anh mới
từ từ cất tiếng:
“Ngày mai đi mua, trước lại đây ngủ.”
Nhan Tiêu thất vọng nói: “Muỗi cắn em, em không ngủ được.”
“Tại sao lại không cắn anh?”
“Làm sao em biết!”
Đại khái bác sĩ Hoắc với muỗi có điều gì đó, dị ứng với thuốc xịt
muỗi, muỗi lại không cắn anh……
Sao lại có ý nghĩ không tốt như vậy, Hoắc Trạch Tích kéo cánh tay cô,
có chút mệt mỏi:
“Ngủ, anh ôm em, chúng nó sẽ không cắn đến em.”
Nhan Tiêu: “……”
Thế nhưng không có lời gì để nói.
Dù sao hiện tại cũng không có cách nào khác, Nhan Tiêu thỏa hiệp
nằm trở lại, không
muốn đánh anh liền ôm lấy anh, ôm chặt Nhan Tiêu vào trong ngực.
Nhan Tiêu nhịn trong chốc lát, thật sự oi bức không chịu được, đẩy
anh, không đẩy được.
Lại đẩy, vẫn là không nhúc nhích……