Điểm này, cô không thể không bội phục, nghĩ thầm bác sĩ Hoắc là
người tài giỏi như thế, trà trộn vào người dân bình thường, thực sự có chút
uất ức.
Hứa hẹn sẽ về nhà sớm một chút, hơn nữa không ngồi xe mà đi bộ, lúc
sau bảo cô không đi một mình, anh mới cúp điện thoại.
Đêm nay, cô ăn cay thật sự rất sảng khoái, gần một tháng ở với bác sĩ
Hoắc không được ăn cay bây giờ tất cả đã quay trở lại.
Sau đó, đêm nay, cô quang vinh chảy máu mũi.
Hơn nữa là đang ngủ lúc nửa đêm, máu mũi lặng yên không một tiếng
động mà chảy xuống.
Cô thích nghiêng người ngủ, chảy máu mũi không có đau đớn, hơn
nữa giấc ngủ của cô luôn rất cao, không biết chảy bao lâu, thẳng đến lúc cô
cảm thấy ẩm ướt một bên gối, theo bản năng mới sờ soạng một chút.
Cảm giác ẩm ướt với mùi máu tươi nồng nặc đã dọa cô tỉnh dậy, mới
phản ứng lại là chảy máu, liền vội vàng ngửa đầu xuống giường vào nhà vệ
sinh.
Trong gương chiếu lên gương mặt toàn là máu, ở ban đêm nhìn có
chút rợn người, cô hoảng loạn dựa vào sinh lý bình thường lấy giấy bịt lỗ
mũi, nhưng rất nhanh máu đã tẩm ướt tờ giấy, lại chảy xuống cô, ngăn cũng
ngăn không được.
Cô gấp đến độ không biết nên làm thế nào mới tốt, nâng đầu đi phòng
ngủ kêu bác sĩ Hoắc, anh mông lung trợn mắt nhìn gương mặt toàn máu,
cũng bị sợ tới mức không nhẹ, sau khi phản ứng lại, rất bình tĩnh đi tủ lạnh
cầm túi chườm đã chườm lên trán và sau cổ cho cô, bảo cô không cần
ngẩng đầu, lấy bông thay cho giấy thô ráp.