− Con phải đến trường, xin phép ba, xin phép mẹ, chú Hiến.
Thanh Nguyên đi ngay, mặc cho Ngọc Lan gọi lại:
− Con chưa ăn xong mà Thanh Nguyên?
Thành Phương khoát tay:
− Mặc kệ nó đi.
Đi đến trường mà lòng Thanh Nguyên đầy hờn giận, ấm ức. Giận ai, cô
không biết, Thanh Nguyên khổ sở quay quắt với 1 tình yêu đơn phương.
− Thanh Nguyên ơi, chờ với.
Nguyễn Duy chạy đến, nụ cười trên môi anh rụng xuống bởi vẻ mặt bùng
thụng như đang giận ai của Thanh Nguyên.
− Có chuyện gì vậy Thanh Nguyên?
Thanh Nguyên lạnh nhạt:
− Không, có chuyện gì đâu.
− Trường tổ chức chủ nhật này đi du ngoại núi Bà ở Tây Ninh, đi nghen
Nguyên?
Thanh Nguyên lơ đãng:
− Để xem.